Mình kể chuyện này ra, không phải để than thở hay dạy đời ai, mà để chúng ta cùng cười, rồi tự ngẫm. Vì đi làm lâu rồi mình mới biết, có một kỹ năng quan trọng mà nhà trường không dạy: kỹ năng… bị mắng oan.
Hồi mới ra trường, mình cũng giống y như mấy đứa trẻ bây giờ, áo sơ mi trắng ủi phẳng phiu, trong đầu đầy những giáo trình “giao tiếp nơi công sở”, “làm việc nhóm hiệu quả”, “quản lý thời gian đỉnh cao”… Cứ tưởng đi làm là cuộc thi sắc đẹp của sự chuyên nghiệp, ai cũng nhẹ nhàng như diễn viên phim Hàn, đồng nghiệp chan hòa, sếp lúc nào cũng dịu dàng mentor từng li từng tí.
Nhưng không. Cuộc đời nó không có màu hồng, nó chỉ có… má hồng vì bức xúc.
Buổi sáng đẹp trời nọ, mình đang cặm cụi làm báo cáo tuần. Đang trong tâm trạng khá tốt, mình quyết định hôm nay sẽ in ra bản màu, đóng gáy, rồi tự tay mang lên phòng sếp, như một kiểu gây ấn tượng. Nhưng khi vừa bước vào, chưa kịp nói gì thì sếp… nổ tung như lựu đạn.
“Cái này em làm kiểu gì đây? Dữ liệu sai tùm lum, số liệu thụt lui, format lỗi tè le! Em coi lại đi, chứ làm ăn kiểu này thì dẹp!”
Mình đứng chết trân. Bàn tay cứng đơ, đầu óc quay cuồng. Mình ráng mở miệng thưa: “Dạ… dạ, em…”
Sếp lại chặn ngang: “Em cái gì mà em! Em không coi lại timeline hả? Người ta gửi update mới hôm qua rồi, sao còn lấy số cũ?”
Lúc này mình mới lắp bắp: “Dạ… cái báo cáo này là do phòng khác làm, em chỉ… tổng hợp thôi…”
Sếp trừng mắt: “Thì em tổng hợp thì em phải… kiểm tra lại chứ? Không ai chịu trách nhiệm giùm em đâu nha!”
Thế là mình ngậm ngùi… đi ra, ôm theo tập hồ sơ in màu rực rỡ, giống như ôm một bó củi mục. Cả buổi sáng hôm đó, mình không nuốt nổi muỗng cơm. Vừa tức, vừa tủi, vừa xấu hổ.
Nhưng cái hay là, lúc mình ngồi bần thần trong pantry, chị lao công lại ghé qua. Chị thấy mình buồn buồn, nên hỏi: “Lại bị sếp mắng hả cưng?” Mình chỉ gật đầu. Chị cười khẩy: “Thì ai mà chả từng. Chị bị còn dữ hơn kìa. Hồi đầu chị còn khóc, giờ chị cười. Tại… cưng chưa quen thôi.”
Nghe câu đó tự dưng thấy nhẹ. Mình ráng uống nốt ly nước, tự nhủ trong bụng: “Thôi kệ, đừng để người ta thấy mình gục. Cười trước đã, tính sau.”
Chiều hôm đó, mình mò qua phòng kế toán – nơi chịu trách nhiệm cung cấp số liệu. Hỏi tới mới té ngửa: đúng là bên họ chưa gửi file mới, còn đổ qua đổ lại giữa mấy bộ phận, rồi tự nhiên mình là đứa bị đập đầu tiên. Một chị kế toán già hơn mình mười mấy tuổi, thủng thẳng nói: “Ờ, em đừng lo. Ở đây, sếp lúc nào cũng mắng đứa nào… gần nhất. Em không sai gì đâu. Nhưng mà cũng không cần phải hơn thua, mai mốt nhớ check với tụi chị là được.”
Nghe xong, tự nhiên trong lòng mình dịu xuống hẳn.
Tối hôm đó, mình về, gọi cho đứa bạn thân kể lại cả buổi sáng đầy drama. Nó nghe xong chỉ cười khà khà: “Ủa, tưởng gì. Tao còn từng bị sếp chửi ‘Em làm cái gì mà ngu vậy’, xong ổng mới nhận ra… là lỗi của ổng. Nhưng cũng không ai xin lỗi đâu. Đừng mong. Đi làm mà cứ đòi công bằng tuyệt đối, chẳng khác nào đòi hoa hồng nở trên đỉnh núi muối.”
Câu đó khiến mình ngộ ra. Thật ra, đi làm, cái quan trọng nhất không phải là tránh bị mắng, mà là học cách… bị mắng cho đúng cách. Mình đúc kết ra được vài chiêu, để lại đây, mai mốt đứa nào lỡ rơi vô hoàn cảnh như mình thì còn có đường lui:
Một là, đừng phản ứng ngay. Người ta đang nóng, nói gì cũng vô nghĩa. Cứ “dạ, em sẽ kiểm tra lại” rồi đi ra. Đừng đứng đó cãi tay đôi, chỉ làm tình hình thêm bế tắc, còn mình thêm xấu hình ảnh.
Hai là, tự kiểm tra mình trước, lỡ đúng là mình sai thì sửa liền. Nhưng nếu không sai, cũng đừng hậm hực. Ghi nhận rồi âm thầm trình bày lại sau. Ở chỗ đông người, không ai thích bị nhân viên phản bác, ngay cả khi mình đúng.
Ba là, không giữ trong lòng lâu. Ra quán cà phê, uống ly sữa đá, tám với đứa bạn, hoặc viết status thầm kín cũng được. Nhưng đừng để cái bức xúc đó bào mòn năng lượng.
Bốn là, không mong đợi lời xin lỗi. Đi làm mà đòi sếp xin lỗi thì còn lâu mới khá được. Người ta áp lực, mắng bừa, xong thôi. Miễn không tái diễn và mình vẫn ngẩng đầu được là ổn.
Và cuối cùng, mình tự dặn mình: đừng để sự tức giận của người khác biến mình thành người cay nghiệt. Họ mắng vì họ cũng là con người, có lúc nóng nảy, có lúc sai. Mình cứ làm tốt việc của mình, vậy thôi.
Sáng hôm sau, mình lại vào công ty, chào mọi người, chào cả sếp, như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Mình thấy… hình như sếp cũng cười lại với mình, dù hơi gượng gạo. Thấy chưa, đâu phải ai cũng ghét mình mãi.
Nên bây giờ, mình hay nhắc mấy đứa thực tập mới: “Đi làm, có ba thứ chắc chắn sẽ xảy ra: mệt, mắng, và… tới tháng. Chấp nhận đi, rồi thấy nhẹ. Quan trọng là bị mắng mà vẫn ngẩng cao đầu, không phải vì ngạo mạn, mà vì mình… không nợ gì hết.”
Thật ra, làm nhân viên mà bị oan đôi ba bận cũng tốt. Nó dạy mình khiêm tốn, biết nghe, biết nhìn. Và rồi đến một lúc nào đó, khi mình làm sếp, sẽ biết cách không đổ oan cho người khác như người ta từng làm với mình.
Thế thôi. Cứ coi cái lần bị mắng oan đó là “học phí”, để không ngu nữa. Nhưng cũng đừng học để thành cáo, thành sói. Mình cứ là mình – biết điều, biết chịu, biết… cười.
Người ta nói “trời không phụ người hiền”. Nhưng đi làm rồi mới thấy, “trời không phụ, nhưng… sếp có thể phụ”. Thì thôi, ta cứ hiền, nhưng không ngu, vậy là được.
Tác giả: Câu chuyện hư cấu