Hồi còn bé, mình hay nghe ngoại nói một câu: “Giàu đổi bạn, sang đổi vợ”. Lúc đó mình không hiểu gì hết, cứ nghĩ giàu với sang thì ai mà chẳng muốn, sao lại phải đổi? Nhưng lớn lên, té ra câu đó sâu cay lắm. Có những người, khi mình còn thấp bé nhẹ cân, họ tươi cười gọi mình là “bạn ơi”, nhưng khi mình sấp mặt nợ nần, họ lại cười gượng gạo gọi mình là “ông ơi”.
Mình đã trải qua một cú như vậy.
Cách đây mấy năm, mình hùn hạp làm ăn với một thằng bạn nối khố, mở tiệm trà sữa. Tụi mình ảo tưởng kinh doanh lắm, vừa bưng tủ về, vừa nghĩ tới cảnh đi xe hơi, tay đeo đồng hồ Rolex. Nhưng đời không phải phim. Chưa kịp lên đời, tụi mình đã… xuống nợ. Vì chẳng biết gì về quản lý, thuê mặt bằng to quá, lại cứ tưởng rót đường vào là khách đổ xô tới uống. Sau 6 tháng, nợ chồng nợ, khách thưa, thằng kia… trốn biệt.
Mình ở lại, một mình ôm đống hóa đơn. Tiền nhà, tiền điện, tiền sữa bột, cộng lại đúng bằng 4 lần lương nhân viên văn phòng của mình. Vậy là từ “ông chủ” mình quay về “thằng nhân viên” vừa đi làm vừa cày thêm ban đêm ship hàng để gỡ nợ.
Khổ quá hóa liều, một đêm khuya mệt mỏi, mình mới mò về phòng, bật điện thoại lên, run run bấm vào messenger nhắn tin cho… mấy đứa bạn thân. Cái đứa mà mình từng chở đi đón dâu hôm cưới nó. Cái đứa mà hồi sinh nhật mình dầm mưa mua cho mình đôi giày. Cái đứa mình từng cho mượn tiền để học lại đại học. Mình chỉ dám gõ: “Mày ơi, giờ tao bí quá. Tao mượn đỡ ít tiền, tao trả từ từ được không?”
Rồi mình đặt điện thoại xuống, chờ. 5 phút… 30 phút… 1 tiếng… chẳng đứa nào trả lời. Chỉ thấy dấu ba chấm nhấp nháy rồi tắt.
Đêm đó mình thức trắng.
Sáng hôm sau, một đứa bạn cùng quê, học xong lớp 12 đã đi làm công nhân, lâu lắm không liên lạc, bất ngờ gọi mình. Nó nghe mình thở dài thôi, chưa kịp nói, nó đã bảo: “Mày cứ qua nhà tao. Tao không có nhiều đâu, nhưng đủ để mày đỡ lo vài tháng. Coi như trả lại hồi mày từng mua thuốc cho má tao nằm viện.”
Mình nghẹn họng. Vì mình quên béng mất cái chuyện nhỏ xíu hồi đó. Mình từng lén bỏ ra vài trăm nghìn để mua thuốc, khi nhà nó kiệt quệ, rồi mình cũng quên luôn. Vậy mà nó thì nhớ.
Tối hôm đó, mình ôm bọc tiền của nó, vừa vui vừa buồn. Thì ra mình bấy lâu nay cứ gọi bạn bè thân thiết là “đồng bọn”, “anh em cây khế”, cứ tưởng có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Nhưng hóa ra lúc họa tới, chỉ còn vài người thôi. Mà có khi lại là mấy người mình không hề tính trước.
Cái bất cập là ở chỗ đó. Ở đời, chúng ta hay “thử” tình bạn bằng cách rủ nhau đi ăn buffet, đi du lịch, đi karaoke. Nhưng lại ít ai dám thử tình bạn bằng cách… nhắn tin mượn tiền lúc túng thiếu.
Có lần mình đọc đâu đó một câu: “Bạn tốt là người khi thấy mình rơi xuống hố, không cười, cũng không đứng trên miệng hố giảng đạo lý, mà lẳng lặng quăng sợi dây xuống.”
Bạn bè giúp mình lúc khó khăn, không phải chỉ là tiền bạc. Có những người, chỉ cần nhắn: “Mày ổn không?”, “Mày ra đây tao đãi chén cháo”, tự nhiên mình thấy lòng ấm áp. Lúc khổ, điều đáng sợ nhất là thấy mình… vô hình. Còn khi có một bàn tay chìa ra, dù là bàn tay run rẩy, cũng đủ để mình cảm thấy mình còn giá trị.
Sau cú vấp đó, mình cũng tự nghiệm ra vài thứ. Thứ nhất, ơn nghĩa nên để trong lòng, không nên ghi sổ. Hồi xưa mình giúp ai, mình hay kể hoài: “Tao giúp nó đó.” Giờ mình mới hiểu, nếu thật lòng muốn giúp thì giúp xong quên đi, đừng bắt người ta phải trả. Còn nếu muốn tính toán, thì khỏi giúp.
Thứ hai, khi bạn mình khó khăn, đừng chỉ gửi cái icon “cố lên”. Thương nhau thật sự thì hãy hỏi: “Mày đang cần gì?”. Có thể là cần một khoản tiền nhỏ, có thể chỉ là cần chỗ ngủ qua đêm, hay cần một người lắng nghe. Mỗi người giúp được một chút thôi, đừng chờ giàu mới giúp.
Thứ ba, đừng mong ai cũng tử tế với mình. Mình không có quyền bắt buộc ai phải giúp mình lúc khổ, vì họ cũng có nỗi khổ riêng. Vậy nên, nếu ai giúp, hãy trân trọng. Còn ai quay lưng, cũng đừng hận, chỉ… rút kinh nghiệm thôi.
Giờ thì mình đã trả xong nợ, vẫn sống bình thường, chẳng giàu có gì. Nhưng mỗi tháng lãnh lương, mình vẫn trích ra một khoản nhỏ để… giúp lại mấy đứa khác. Cứ coi như cái “vòng ơn nghĩa” nó quay, đừng để đứt đoạn.
Và nếu bạn đang trong cảnh khổ, đừng xấu hổ khi nhờ bạn bè giúp. Nếu họ thật sự coi mình là bạn, họ sẽ hiểu. Còn không, thì cũng đỡ mất công gọi họ là bạn nữa.
Thế nên, người ta mới nói: Bạn tốt không phải đứa đi bar với mình lúc vui, mà là đứa dám dầm mưa tới tìm mình lúc mình… đi tù.
Nếu bạn đọc tới đây, mình xin phép đúc kết một câu nghe hơi tếu:
Lúc bạn giàu, mời bạn bè ăn lẩu. Lúc bạn khổ, thử hỏi ai dám nấu cháo mang tới cho mình. Mình cũng vậy, ráng làm người mang cháo, đừng chỉ biết ăn lẩu.
Vậy thôi.
Tác giả: Câu truyện hư cấu