Hôm nay mình kể cho nghe chuyện mình… tự thưởng. Nghe thì sang, nhưng cười ra nước mắt. Vì tự thưởng, tưởng là phần thưởng, hóa ra lại là bài kiểm tra lòng người.
Chuyện là vậy. Mình đi làm đã hơn bốn năm ở cái công ty nhỏ xinh ngay góc đường, làm như trâu, lương như mèo, mà lại cứ siêng. Tới nỗi thằng bạn thân cứ gọi mình là “chiến binh văn phòng”.
Mỗi lần đi làm về muộn, ngồi nhìn cái đôi giày gót đã xước, cái áo sơ mi ố màu mồ hôi, lòng lại tự an ủi: “Ráng đi, mai mốt giàu, mình sẽ tự thưởng cho mình một bữa ra trò!”
Và rồi, cuối cùng cũng tới “mai mốt”. Cuối quý, mình bất ngờ nhận một khoản thưởng nho nhỏ, cộng với mấy tháng tiết kiệm nhịn trà sữa, quyết định: Phải tự thưởng!
Ban đầu định đơn giản thôi: về nhà ngủ một giấc no nê. Nhưng chợt nghĩ: ngủ thì ngày nào chả ngủ, có gì đáng gọi là phần thưởng. Nên mình hăm hở mở điện thoại đặt bàn. Một nhà hàng Pháp xịn xò giữa trung tâm, món rẻ nhất cũng bằng cả ngày lương. Mình nghĩ: “Mình xứng đáng mà. Mình đi làm cày cuốc để làm gì, nếu không phải để có một bữa như vầy?”
Chiều hôm đó, mình trang điểm kỹ càng, thay cái váy xinh nhất, xách cái túi con con đi ăn. Bước vô nhà hàng, ánh đèn vàng dịu, mùi thơm phảng phất, tiếng đàn piano… mình thấy mình như một nhân vật nữ chính của phim Hàn Quốc.
Nhưng tới bàn, mở thực đơn ra, bắt đầu… toát mồ hôi.
Mấy món Pháp gì đâu nghe tên đã khó nuốt, giá thì… ngất ngư. Mình gọi đại món mà nhân viên giới thiệu: “Foie gras sốt việt quất, bò kiểu Bourguignon và một ly vang đỏ.”
Đĩa đầu tiên bưng ra, nhỏ như bàn tay con nít. Miếng gan ngỗng vàng ruộm, kèm một đám xốt tím tím, đẹp như tranh. Mình hí hửng cắt thử. Ăn. Ừ thì… cũng béo béo, bùi bùi. Nhưng ăn thêm miếng nữa, rồi miếng nữa… tự nhiên thấy nó… ngấy quá. Mới nửa đĩa đã lén đẩy ra.
Tới món bò, nhìn cũng đẹp. Nhưng sao dai thế. Mình nhai mãi, miệng mỏi rã. Thấy nhân viên đi qua, mình ngượng quá cố gắng cười, không dám chê.
Cuối cùng, ly vang. Mình hớp một ngụm… trời ơi, chát ngắt. Cố gắng tỏ ra sành, mình nhắm mắt nhắm mũi uống cho hết.
Bữa ăn kết thúc. Mình cười tươi, nhưng trong bụng đầy những gan với bò, cảm giác no mà chẳng hề vui. Tới lúc thanh toán, nhìn tờ hóa đơn dài dài, số tiền in đậm, mình nuốt nước bọt. Bằng đúng… nửa tháng tiền thuê trọ.
Ra ngoài, đứng giữa phố, mình thở dài một cái. Tự nhiên thấy… tiếc. Thấy mình… ngu ngu sao ấy.
Đi bộ về, ngang qua quán chè quen ở đầu hẻm, thấy cô chủ quán đang rắc dừa bào lên chén chè bưởi thơm phức. Nhìn giá: 20 nghìn. Lòng mình chùng xuống. Tự nhiên thèm chè hơn cả foie gras.
Về tới phòng, thay đồ, rửa mặt, ngồi xuống, mình mới dám nhìn thẳng vào “lần tự thưởng” này. Mình chợt hiểu ra: hóa ra bấy lâu nay, mình không thật sự biết… mình muốn gì.
Mình tưởng tự thưởng là phải sang chảnh, phải thật đặc biệt. Nhưng đặc biệt với ai? Sang chảnh với ai? Với thiên hạ? Hay với chính mình?
Cả bữa ăn đó, mình chỉ chăm chăm nghĩ người khác sẽ nhìn mình ra sao, nhân viên phục vụ sẽ nghĩ mình sành điệu không, còn bản thân mình có vui, có ngon miệng hay không, lại quên mất.
Cái bất cập của tụi mình bây giờ là vậy. Mình cực chẳng phải để sống, mà cứ phải để… chứng minh với thiên hạ là mình “ổn”, mình “đỉnh”. Rồi tự biến phần thưởng thành một cái bài thi, điểm càng cao càng áp lực.
Mình nhớ lại những lần trước, tự thưởng giản dị lắm. Một hôm tan làm, dắt xe ra, tự nhiên ghé quán chè ăn một chén, vừa ăn vừa coi mấy chị trong xóm cười nói. Hay một bữa trời mưa tầm tã, tự dưng mua đôi dép mới thay đôi cũ mòn. Về nhà mở nhạc, nằm nghe mưa mà thấy lòng nhẹ tênh.
Hóa ra, tự thưởng không cần phải hoành tráng. Miễn là nó thật sự làm mình vui, làm mình thấy mình xứng đáng, thấy yêu đời thêm chút.
Từ bữa đó, mình rút kinh nghiệm. Tự thưởng vẫn phải có. Nhưng… tự thưởng trong khả năng, và phải đúng cái mình cần. Có khi chỉ là một buổi tối dẹp deadline qua một bên, coi nốt bộ phim dang dở. Có khi là một cành hoa nhỏ cắm lên bàn, để nhắc mình rằng mình không vô nghĩa.
Tự thưởng không phải để thiên hạ trầm trồ. Mà để mình mỉm cười một mình.
Nên, nếu bạn cũng đang tính tự thưởng, thì mình khuyên… đừng ráng gồng. Cứ hỏi mình: Cái này mình muốn, hay người ta muốn? Nếu là mình muốn, thì cứ làm. Dù chỉ là chén chè bưởi, miễn vui, là đáng.
Và nếu ai hỏi tự thưởng thế có xứng không, thì mình xin phép trả lời như này: Mình sống cho mình, chứ đâu phải đi thi hoa hậu đâu mà xứng với không xứng!
Đời đã áp lực quá rồi, tự thưởng mà không vui thì thà về ngủ sớm cho khỏe.
Tác giả: Câu chuyện hư cấu